Tửu nương xinh đẹp bán chữ
Phan_6
Chương 6.1
Đêm nay cuối cùng cũng bình an vượt qua, có điều ngày hôm sau lúc Giang Hạ Ly nhìn thấy Khổng Phong, lòng vẫn còn sợ hãi, theo bản năng lui về sau mấy bước, rất sợ tên hải tặc này lại đột nhiên trở mặt, ném bọn họ vào bên trong địa huyệt tối đen kia.
Khổng Phong lại giống như hoàn toàn không nhớ rõ tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì, theo thường lệ cười lớn trò chuyện với Ôn Đình Dận, mà Ôn Đình Dận cũng là một bộ dáng thỏa mãn ăn ngon ngủ khỏe, ngay cả tươi cười cũng nhiều hơn ngày hôm trước rất nhiều.
Trở lại trên thuyền của Ôn gia, Ôn Thiên Tư duỗi lưng một cái, “Ôi, vẫn là ở trên đảo thoải mái hơn, cũng sẽ không lay đến lay đi giống như ở trên thuyền thế này.”
Ôn Đình Dận cười trêu nói, “Muội cứ việc nói thẳng là muội đang không nỡ đi đi, nếu không thì huynh cho muội ở lại làm trấn hải phu nhân, thế nào?”
Bị nói trúng nỗi lòng, cho dù có cởi mở nữa, cũng không khỏi đỏ bừng mặt, nàng giậm chân chạy về trong khoang thuyền của mình.
Giang Hạ Ly lại thở dài: “Nếu ngươi không tính gả muội ấy cho Khổng Phong, cần gì phải trêu đùa muội ấy như vậy? Tâm tư của nữ hài tử vốn rất tinh tế, đã giao tình cảm, là một đời một thế, nếu có một ngày ngươi và Khổng Phong trở mặt, ngươi bảo muội ấy làm sao chịu nổi?”
“Lúc trước Liễu Thư Đồng bỏ ngươi lấy người khác thì ngươi làm sao chịu được? Ngươi là người từng trải, ta cũng muốn lãnh giáo một chút, ngày sau cũng dễ đối phó với nha đầu Thiên Tư này.”
Nàng lập tức thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói: “Ôn đại thiếu gia, lòng của Thiên Tư có cứng rắn như lòng ta hay không, ta không biết, chỉ là nếu ngươi thương tiếc muội muội mình, thì ngàn vạn lần đừng làm cho muội ấy chịu đựng những đau khổ ta đã chịu đựng qua, bởi vì đó tuyệt đối không vui vẻ.”
Ôn Đình Dận thấy nàng nổi giận phất tay áo bỏ đi, vẻ mặt có chút phức tạp.
Lúc này, bên cạnh có người tiến lên bẩm báo: “Nhưng cái rương mà Khổng đương gia đưa lên thuyền đã được sắp xếp tốt rồi, hiện giờ có khởi động thuyền hay không?”
Hắn gật đầu: “Lái thuyền đi, dọc đường không cần dừng lại nữa, mau chóng chạy về kinh thành.”
Bởi vì Giang Hạ Ly đang tức giận với Ôn Đình Dận, không có khẩu vị ăn cơm, hơn nữa nàng vừa lên thuyền đã choáng váng, cho nên ở trong khoang thuyền nằm một ngày.
Lúc tối muộn, Ôn Thiên Tư đến đưa nước hoa quả cho nàng, hỏi nàng có phải không thoải mái hay không, có muốn lại đi tìm đại phu xem qua một chút hay không, nàng chỉ lắc lắc đầu, khách khí tạ ơn ý tốt của nàng ấy.
Ôn Thiên Tư cười bóc vỏ quýt thay nàng, “Muội biết tỷ nhất định lại tức giận với ca muội, huynh ấy người này a, tỷ đừng thấy huynh ấy miệng thối, thật ra cũng có một tâm địa tốt, tỷ có biết tại sao Khổng Phong đại ca lại có quan hệ tốt với ca muội như vậy không? Mấy năm trước, Khổng Phong vẫn chỉ là một ngư dân nhỏ, bởi vì chuyện chưa nộp thuế mà náo loạn với quan phủ, kết quả lôi kéo một đám huynh đệ chiếm giữ đảo nhỏ kia, làm hải tặc.”
“Có một năm thương thuyền của ca muội rời bến, gặp phải bọn họ, tỷ đừng thấy bọn họ tự dưng là hải tặc, có cỡ nào lợi hại, trên thương thuyền Ôn gia chúng muội chính là có đại bác lợi hại nhất, hai bên đánh nhau, có điều chưa bao lâu, Khổng Phong đã bị bắt làm tù binh, là ca muội đại nhân đại lượng, không tính toán với bọn họ, nói bọn họ chỉ là vì nuôi mấy miệng ăn trong gia đình, cũng không dễ dàng, liền thả bọn họ, cho nên về sau Không Phong chỉ cần nhìn thấy thương thuyền của Ôn gia sẽ lập tức tránh đi, không chỉ là sợ hỏa khí nhà chúng muội, cũng là cảm tạ ca muội lúc trước đã thả cho huynh ấy một con đường sống.
Duyên cớ trong chuyện này Ôn Đình Dận không đề cập qua với Giang Hạ Ly, nàng sửng sốt.
“Nhưng mà… bọn hắn dù đáng thương thế nào cũng là hải tặc, nếu ca muội thật sự có ý giúp hắn, tại sao không…”
“Sao không cho bọn họ làm những việc trong sạch, phải không?” Ôn Thiên Tư khẽ cười, “Lúc đầu muội cũng hỏi ca muội câu hỏi như vậy, nhưng ca muội nói, những người này xuất thân bần hàn, trong lòng vốn có một phần tự ti, hiện giờ trở thành hải tặc, khí thế đã tăng lên chút, dã tính trong lòng cũng nhiều hơn, nếu muốn hàng phục bọn họ cũng không khó, chỉ là bọn họ trở về làm kẻ hạ nhân, khẳng định không cam lòng, miễn cưỡng ngược lại không tốt, chằng thà thu lại để mình dùng, càng thêm có lợi.”
Nàng cười khan mấy tiếng: “Ha ha, quả nhiên là khẩu khí thương nhân, hám lợi.”
“Chẳng lẽ tỷ cảm thấy huynh ấy nói không đúng?”
“Đúng, đương nhiên đúng, ai bảo hắn là ca muội!” Giang Hạ Ly mặt ngoài cố ý trào phúng, nhưng trong lòng không phải không thừa nhận lời nói của Ôn Đình Dận. Dù sao muốn cho một người một con đường sống cũng không khó, muốn cho một người cảm thấy được mình còn sống có tôn nghiêm, lại rất không dễ dàng.
Nàng không phải là vì phần tôn nghiêm này, mới rời xa nơi chôn rau cắt rốn sao?
“Còn có a, tỷ xem quả quýt này…” Ôn Thiên Tư cười khanh khách nâng quả quýt lên, “Đây thật ra là ca muội bảo muội đưa cho tỷ, huynh ấy nói nhiều người say sóng ăn chút trái cây mát lạnh chua ngọt này, có thể làm giảm bớt chút khó chịu trong thân thể. Thế nào, huynh ấy có được tính là cẩn thận chu đáo chứ?”
Không ngờ tới Ôn Đình Dận lại biết nghĩ đến nàng, Giang Hạ Ly nhìn vỏ quýt màu cam sáng, khóe miệng rốt cục chậm rãi nhếch lên một độ cong.
Giang Hạ Ly cảm giác tình hình cơ thể mình tựa hồ khá hơn một chút, cũng có thể thích ứng tương đối với lay động của thân thuyền, liền xuống giường, dự định đi cám ơn quan tâm hiếm có của Ôn Đình Dận.
Nàng không suy nghĩ nhiều, trực giác hắn sẽ đợi ở trong buồng chỉ huy. Quả nhiên, nàng đẩy cửa ra liền phát hiện hắn ghé vào trên chiếc bàn to lớn kia, nặng nề ngủ.
Nghĩ đến đi một đoạn đường này, cho dù là hắn thành thói quen sinh sống trên nước, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi đêm qua còn cùng hải tặc đấu trí đấu dũng, thể xác và tinh thần lại càng mệt mỏi đi?
Nàng nhẹ tay nhẹ chân đi vào, sắp tới gần hắn thì ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra một đường nhỏ, mông mông lung lung nhìn vào nàng, lại không nhìn thấy rõ, chỉ hàm hồ hỏi: “Thiên Tư?”
“Là ta.” Nàng không biết sao giọng điệu của mình lại trở nên nhu hòa như vậy, giống như là sợ quấy nhiễu đến hắn.
Hắn chống bàn ngồi dậy, dụi dụi mắt: “Chịu ra ngoài gặp người rồi?”
Giang Hạ Ly đã sớm đoán được hắn chắc chắn sẽ không nói lời gì hay, cũng không tức giận, liền thuận theo lời hắn gật gật đầu.
“Đúng vậy, đi ra ngoài gặp người rồi, người đầu tiên muốn gặp chính là Ôn Thuyền Vương, để cho ngài biết, tù nhân ta đây cho tới bây giờ vẫn rất biết điều, chưa từng có bất kỳ ý chạy trốn nào.”
Hắn hừ cười nói: “Trên biển rộng mênh mông này, cho dù ngươi biết bơi lội, cũng không chạy được đi nơi nào, càng huống chi ngươi lại là một con vịt cạn.”
“Làm sao ngươi biết?!” Nàng kinh ngạc hỏi, không biết hắn nhìn ra từ chỗ nào.
“Người biết bơi lội sẽ không vừa lên thuyền nhỏ đã oa oa kêu to, một bộ dáng đại nạn đến nơi vậy.”
Thì ra lúc ở trên đảo nhỏ là hắn đã nhìn ra.
Nàng cười khổ nói: “Từ nhỏ đã không có cơ hội học, cũng không nghĩ đến tính mạng của ta sẽ giao cho biển rộng mênh mông này định đoạt.”
“Tính mạng của ngươi không phải giao cho biển khơi, là giao cho ta.” Hắn dùng khuỷu tay chống mặt bàn, bàn tay nâng mặt, cứ như vậy liếc nhìn nàng, ánh mắt có mấy phần hài hước, rồi lại như có mấy phần chăm chú.
Lông mi Giang Hạ Ly chớp lên, “Lúc trước, vì sao ngươi phải tiếp nhận khoai lang phỏng tay là ta vậy? Có liên quan với nghi phạm giết người, đối với ngươi lại không có chỗ tốt gì.”
“Không có biện pháp, Lưu Thanh Thụ là bạn cũ của ta, chuyện hắn nhờ ta, dù sao ta cũng không thể từ chối.” Ôn Đình Dận mệt mỏi lại nằm sấp xuống mặt bàn.
Thấy giấy hắn xếp trên bàn viết rất nhiều chữ, nàng liền tò mò vươn đầu vào nhìn, kết quả toàn là chi chít con số trên sổ sách.
“Hàng năm Ôn gia buôn bán hẳn là có trên trăm vạn lượng đi?” Giang Hạ Ly thấy hắn nhắm hai mắt, lại cũng không phải thật sự mệt mỏi.
Hắn hừ một tiếng, “Thế nào? Ngươi muốn thay quan phủ tra sổ sách của ta? Nên giao thuế, ta chính là một đồng cũng không thiếu.”
Giang Hạ Ly cười một tiếng, lại tới gần bên cạnh bàn, tinh tế nhìn mấy giấy tờ trên bàn.
“Đông Nhạc từ trước đến nay Bắc phú Nam bần, nhưng mấy năm nay bởi vì Bạch gia cùng Quân gia ở Đông Xuyên xuống dốc, đã dần dần không còn huy hoàng của ngày xưa, ngươi xem những thuyền này của ngươi, mười thành có đến sáu thành đi đến thành trấn vùng duyên hải phương Nam, con số thành giao cũng nhiều hơn phương Bắc ba thành, có thể thấy được phương Nam của Đông Nhạc đang chậm rãi nổi lên, khó trách thắt lưng của người Bành Thành dường như đều cứng nhắc rất nhiều.”
Ôn Đình Dận vừa nghe, lại lập tức ngồi dậy, hai mắt còn sáng hơn hồi nãy, “Ngươi đối với những con số cũng rất lưu tâm.”
Trên mặt của nàng cũng lộ ra mấy phần đắc ý, “Dù sao năm đó cha ta cũng để ta xử lý sổ sách trong nhà, xem nhiều, liền thành thói quen đem các chuyện nghĩ lại với nhau, có điều, chi phí một năm của nhà ta cũng không quá ngàn hai lượng bạc, không thể so được với nhà ngươi.”
Con ngươi hắn vừa chuyển, “Một Thị lang đại nhân nho nhỏ, bổng lộc một năm không cao hơn năm trăm lượng bạc đi, có thể dùng đến ngàn hai, không biết còn có khoản thu nhập ở nơi nào đây?”
Giang Hạ Ly phát hiện mình nói lỡ miệng, không khỏi le lưỡi, “Được rồi, người như ngươi đối với quan trường rõ như lòng bàn tay, còn có cái gì không rõ? Cha ta tham ô nữa, cũng tính là quan thanh liêm trong tham quan rồi, nếu không một năm sao lại chỉ tiêu xài có ngàn hai, nếu không phải mấy vị di nương kia rất thích trang diện, cũng không cần tốn nhiều bạc như vậy.”
Ôn Đình Dận kéo nàng đến bên cạnh bàn, cầm lấy một trang giấy hỏi: “Tính tính chiếc thuyền này, một chuyến vận chuyển đường biển, lợi nhuận bao nhiêu?”
Nàng nhìn thoáng qua con số bên trên, “Giá trị của hàng hóa trên thuyền là mười vạn bảy nghìn bốn trăm lẻ sáu lượng, hao tổn trên đường là hai trăm ba mươi mốt lượng, còn có phí thuyền công là một ngàn hai trăm bảy mươi sáu lượng, khấu trừ đi phí thuế là một ngàn một trăm mười hai lượng, sau khi vận chuyển đến bến cảng, phí vận chuyển hàng hóa là bốn trăm năm mươi bảy lượng, ngươi đem hàng hóa tăng giá lên ba thành rồi bán ra, cuối cùng lợi nhuận kiếm được là hai vạn tám nghìn hai trăm hai mươi ba lượng tám tiền.”
Nàng không tốn chút sức nào rất nhanh tính ra con số, còn nhịn không được líu lưỡi.
“Phí thuyền công một chuyến này của ngươi đã chiếm phần lớn trong khoản chi tiêu, còn cao hơn so với phí thuế, khó trách có nhiều người nguyện ý đến làm công trên thuyền Ôn gia như vậy.”
“Một chiếc thuyền hàng này cần phải ít nhất một trăm tên thuyền công, phân hai ban chèo thuyền, đi liên tục mười lăm ngày mới có thể hoàn thành một lần vận chuyển trên biển, tiền bọn hắn kiếm cũng là số tiền khổ cực, cho nên thông thường một người một hai tháng thì đi một lần thuyền, nếu không cơ thể không chịu nổi.”
Ôn Đình Dận nhìn nàng, “Ngươi tính sổ còn nhanh hơn so với những tiên sinh phòng thu chi ta tìm, những người đó chậm chậm chạp chạp, chút sổ sách này cần tính thời gian một chén trà, nếu đem khoản mục một năm tính toán rõ ràng, không đến mười ngày nửa tháng căn bản tính không xong.”
Giang Hạ Ly cười hỏi: “Thế nào? Hiện giờ cảm thấy ta có giá trị lợi dụng rồi? Không thì, ngươi giúp ta nói một chút với Hình bộ, để cho ta chờ xét xử ở bên ngoài trước, ngươi liền làm người bảo lãnh của ta.”
“Còn nói ta là thương nhân, ta thấy ngươi ngược lại rất biết lợi dụng người khác.” Ôn Đình Dận cười nói, “Chuyện này vẫn cứ đợi đến khi tới kinh thành rồi nói sau, nơi Hình bộ mặc dù ta có chút quan hệ, nhưng muốn nói hộ cho nghi phạm giết người là ngươi,… cũng cần phải đưa bạc, ngươi có bạc để cho ta đi đưa à?”
Nàng cúi thấp đầu, “Lúc đi vội vàng như vậy, nói không chừng người làm trong tiệm còn tưởng rằng ta đang bị giam ở trong đại lao đấy, chứ đừng nói đến bạc, hiện giờ người ta không có một đồng nào…”
Nàng nhìn thấy giấy bút của hắn ở trên bàn, đột nhiên ánh mắt sáng lên, “Hay là ngươi cho ta mượn giấy và bút dùng, khụ khụ, đương nhiên không phải là cái giấy gì của Lưu Ly Trai cùng với mực hoàng thượng cho ngươi mà ngươi đang sử dụng, cứ bình thường nhất là được rồi.”
“Ngươi sẽ không phải lại muốn dựa vào bán văn hạng ba kiếm tiền chứ?” Lời Ôn Đình Dận nói ra vẫn không xuôi tai như cũ.
Lần này Giang Hạ Ly căn bản không tức giận, chỉ là nghiêng đầu cười với hắn, “Cho dù đúng thì sao? Ngươi khinh thường đồ của ta, nhưng có người lại coi trọng, nếu ngươi không tin, ta viết ra mấy chương, ngươi cho người lấy danh nghĩa của ta rao bán ở kinh thành, nhiều hơn ta không dám cam đoan, một ngày kiếm vào hơn mười lượng bạc cũng không thành vấn đề.”
“Hơn mười lượng bạc?!” Ôn Đình Dận cười xem thường, “Ngươi có biết một mạng người chết, ở Hình bộ gọi giá bao nhiêu không? Hơn mười lượng bạc, ngươi ngay cả thủ vệ cửa thiên lao cũng không hối lộ được.”
“Mạng của người chết cũng có người gọi giá?” Nàng nghẹn họng nhìn trân trối.
“Ngươi cũng viết về quan trường, chẳng lẽ không nghĩ tới điểm này?”
“Nghĩ tới là nghĩ tới…” Giang Hạ Ly nói có chút không kiên định, “Chỉ là không nghĩ tới quan trường trong hiện thực lại thật sự đen tối như vậy.”
“Đây cũng là mua bán, có mua tự nhiên sẽ có bán, huống chi so với hình phạt một con đường chết phía sau, nhiều hơn một con đường sống có gì không tốt? Đừng nói lời ngu xuẩn người nghèo chẳng lẽ đáng chết như vậy với ta.” Hắn nhìn chằm chằm môi của nàng, ngăn trở nàng sắp sửa buột miệng hỏi lại.
Nàng suy nghĩ, cười khổ nói: “Đúng là như thế, trên đời này nếu đã có tiền, sẽ không có khả năng có công bằng tuyệt đối, người nhiều tiền hơn tự nhiên là cao cao tại thượng, như ngươi, còn người ít tiền hơn thì tự nhiên sẽ thấp kém hèn mọn, như ta.”
Vẻ mặt Ôn Đình Dận trịnh trọng, “Tiền nhiều hay ít đều không liên quan đến việc có tôn quý hèn mọn hay không, quan trọng là ngươi cho rằng mình nên sống như thế nào, ta biết rất nhiều người nghèo, sống đều rất vui vẻ, bọn họ cũng không cho là mình hèn mọn thấp kém, ngược lại ngươi, có phải quá mức tự oán tự trách mình rồi không?”
“Lời nói như thế, nhưng một đồng tiền cũng sẽ làm khó được anh hùng hảo hán, thật sự đến tình cảnh cùng đường bí lối, còn có mấy người có thể tiêu sái cách biệt?”
Ôn Đình Dận nhìn nàng chỉ cười, không phản bác nữa.
Sau khi dùng xong bữa tối, một tiểu nha hoàn bưng văn phòng tứ bảo(1) đến gõ cửa phòng Giang Hạ Ly, nói là đại thiếu gia sai nàng ta đưa những thứ này tới.
Nàng như lấy được vật báu, luôn miệng dặn nha hoàn kia nhớ truyền đạt lại lời cảm ơn, trải trang giấy ra, tự mình bắt tay vào mài mực.
Tuy mấy ngày nay không ít chuyện phiền lòng, con đường phía trước dài đằng đẵng không biết rõ, nhưng chỉ cần vừa vùi đầu vào thế giới dưới ngòi bút của mình, nàng thật sự có thể làm đến không buồn không lo.
Ôn Thiên Tư biết nàng đang viết văn, muốn được nhìn thấy trước, lại sợ quấy rầy đến nàng, vài lần chỉ dám thò đầu ra nhìn ở cửa, không dám vào trong.
Có một lần nàng vừa chạy đến cửa nhìn lén, bị Ôn Đình Dận gặp được, hắn liền giễu cợt muội muội: “Cũng không phải là tân nương nhìn tân lang, lén lén lút lút như vậy làm cái gì? Đi vào xem không phải là được rồi!”
“Huynh không biết rồi, người viết văn phiền nhất bị người khác cắt ngang suy nghĩ.” Ôn Thiên Tư xua tay, muốn đuổi hắn đi.
Ôn Đình Dận nhìn Giang Hạ Ly đang múa bút thành văn ở trong khoang thuyền, không khỏi cười nói, “Huynh không hiểu tâm tư của nữ hài nhi các muội, một chuyện xưa được qua loa viết ra, còn khiến cho muội nóng ruột nóng gan đến như vậy.” Hắn lôi kéo muội muội đi vào trong gian phòng của nàng, “Nếu muội thật sự sợ quấy rầy đến nàng ấy, thì ít đến nơi này phiền nàng ấy đi, cứ mỗi lần muội chạy tới, làm sao biết được nàng ấy không bị làm phiền?”
Ôn Thiên Tư tâm không cam tình không nguyện mà đi trở về, quả nhiên cả ngày đều nhịn không chạy đến.
Giang Hạ Ly viết mệt mỏi, liền trực tiếp nằm thẳng xuống ngủ, tỉnh dậy lại tiếp tục viết, cứ viết cả ngày cả đêm như vậy gần hai ngày, vừa cảm giác tỉnh ngủ thì đột nhiên cảm thấy tinh thần sảng khoái, giống như đã thanh toán hết một cọc tâm sự vậy.
Mở to con mắt suy nghĩ một lúc lâu, còn cẩn thận suy nghĩ, là đêm hôm qua nàng rốt cục đã viết xong cuốn chuyện này rồi, tâm nguyện nhiều ngày không phải là giải quyết rồi sao?
Mở cửa khoang ra, ánh mặt trời bên ngoài trực tiếp chiếu vào trên người nàng, trong nháy mắt đó, ánh sáng cùng ấm áp giống như bạn cũ ôm lấy nàng, khiến cho cả người nàng đều tràn ngập cảm giác ấm áp.
“Chịu ra ngoài gặp người rồi?” Vẫn là giọng điệu hài hước kia, dùng từ giống như đúc.
Nàng vừa muốn cười đáp lại, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy về phòng, đóng chặt cửa khoang lại.
Cũng không phải sợ nói chuyện với Ôn Đình Dận, mà là nàng bỗng nhiên nhớ ra mình hai ngày qua, hoàn toàn quên phải rửa mặt chải đầu, chỉ sợ sớm đã trở thành một bộ dạng giống quỷ, như vậy còn dám đi ra ngoài gặp người?
May mà không bao lâu sau, có một nha hoàn bưng chậu nước nóng cùng khăn vải tiến vào, cười khanh khách nói: “Đại thiếu gia nhà chúng ta nói có lẽ ngài cần dùng đến.”
Giang Hạ Ly vừa dùng khăn vải lau mặt, vừa nghĩ—Ôn Đình Dận thật sự không đáng giận như nàng từng nghĩ lúc trước, ít nhất hắn còn là một người rất hiểu biết săn sóc người khác, nếu miệng của hắn không đến mức cay nghiệt như vậy, người này,… kỳ thực còn rất đáng yêu.
“Thuyền cũng sắp cập bờ rồi, thiếu gia nói đã chuẩn bị cho ngài một bộ quần áo khác, trước khi lên bờ xin ngài thay đổi.”
Nàng nhìn y phục của mình, đã mặc mấy ngày, vẫn là bộ Ôn Thiên Tư tặng nàng, một câu phân phó thay quần áo này của Ôn Đình Dận, làm cho lòng nàng trầm xuống một chút.
Thay quần áo, càng là quần áo dạng gì đây? Chẳng lẽ là tù phục?
Chờ y phục kia được lấy đến trước mặt nàng thì nàng không khỏi nở nụ cười.
Đó là mộ bộ váy áo màu hồng đào, màu sắc diễm lệ giống như đào ngày xuân chín sớm, đừng nói là tù nhân, ngay cả tân nương tử chưa chắc sẽ mặc hoa lệ như vậy.
Nàng cầm y phục này đi tìm Ôn Đình Dận, “Ta sẽ mặc bộ y phục này đi Hình bộ chờ thẩm tra à? Những quan lão gia của Hình bộ sẽ không cho là ta cố ý thị uy chứ?”
Hắn cười hỏi lại: “Ngươi sợ rồi?”
“Không có khả năng không sợ, ta không sợ chết, sợ chính là chết oan.” Giương mắt nhìn lên, đã có thể nhìn thấy đường bờ biển, bến cảng cách kinh thành gần nhất đang ở trước mắt, nàng biết, từ nơi này đổi ngồi xe ngựa, chỉ cần lộ trình một ngày đường nữa thôi, là có thế đến nội địa của kinh thành, ở nơi đó, có người nàng không muốn gặp nhất, nàng có thể trốn tránh không?
_________________________________________________
(1) Văn phòng tứ bảo: Gồm bút, nghiên, giấy, mực.
Chương 6.2
Thuyền dần dần tới gần bờ biển, Giang Hạ Ly mơ hồ thấy được trên bờ có vài cỗ xe ngựa xa hoa, “Là người của sơn trang Hãn Hải tới đón ngươi?”
Ôn Đình Dận nhìn xa xa, chẳng biết từ lúc nào đã thu liễm dương dương tự đắc trong tươi cười lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sắc bén, “Ta trở về sơn trang, chỉ cần ngồi một chiếc xe ngựa là được rồi.”
“Vậy đây chính là người chạy tới vỗ mông ngựa của người rồi. Ôn gia đại thiếu quả nhiên là tiền hô hậu ủng, phong quang vô hạn a!” Nàng cũng trêu ghẹo ngược lại hắn.
“Hình bộ sẽ tới đón ta đi đại lao, hay là trực tiếp chịu thẩm tra?” Nàng không nhìn thấy xe tù, cũng không có quan sai.
“Ngươi thật sự vội vã muốn đi ngồi tù như vậy à!” Hắn cổ quái cười một tiếng.
Đột nhiên, thân thuyền chấn động một cái, đã cập bờ, thuyền công quăng neo thuyền cùng bàn đạp xuống, người trên thuyền vây quanh chen đến bên boong thuyền, ồn ào nói lời khách khí, nhiệt tình hành lễ với Ôn Đình Dận đang thong thả đi ra.
Giang Hạ Ly mới vừa đi xuống boong thuyền, không biết mình nên đi bên nào, đang do dự thì dư quang nơi khóe mắt bắt giữ được một bóng dáng quen thuộc thoáng hiện, nàng nhất thời tâm thần chấn động, không thể tin được mà nhìn kỹ lại, thế nhưng… thật sự là hắn— Liễu Thư Đồng!
Thân thể của nàng bỗng nhiên cứng đờ, ngũ quan cũng giống như bị hóa đá rồi vậy, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, thẳng đến khi Ôn Thiên Tư ở phía sau đẩy nàng một cái, nàng mới có chút mờ mịt mà quay đầu nhìn nàng ấy.
Ôn Thiên Tư cười nói: “Không phải đã tới bờ rồi, sao còn không đi? Xem ra bệnh say sóng của tỷ đã tốt hơn rồi, lát nữa tỷ và muội cùng ngồi một chiếc xe ngựa đi, chính là chiếc màu vàng nhạt đó.” Đưa tay chỉ hướng trên bờ, hoàn toàn không phát hiện biến hóa trong ánh mắt của nàng.
“Ta chỉ sợ… không thể đồng hành cùng muội rồi.” Giang Hạ Ly rất nhanh xoay người muốn tránh về trên thuyền, sợ bị người nào đó phát hiện sự tồn tại của nàng.
Ôn Thiên Tư vội vàng đi theo sau, “Tỷ không đồng hành cùng bọn muội, chẳng lẽ tỷ còn có xe ngựa khác, hay là người nhà tỷ sẽ đến đón tỷ?”
“Người nhà?” Giang Hạ Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười khổ nói, “Ta sẽ không đi quấy rầy bọn họ, bất kể là phúc hay là họa, cũng nên do một mình ta gánh vác.”
“Sao lại nói không may như vậy?” Ôn Thiên Tư khó hiểu nói, “Làm sao lại có họa gì! Về nhà là chuyện vui, nhà tỷ đang ở đâu? Đúng rồi, ca muội biết, để huynh ấy đưa tỷ…” Nàng xoay thân lập tức hô to, “Ca! Huynh có biết nhà của Giang tỷ tỷ ở chỗ nào không?”
Giang Hạ Ly vốn định che miệng nàng ấy, lại bị chậm một bước, bởi vì một tiếng hô to này của Ôn Thiên Tư, vốn không có người để ý đến các nàng, đột nhiên, cùng đưa ánh mắt ném về đây, mà Liễu Thư Đồng nàng không muốn gặp nhất, tự nhiên cũng đã thấy được nàng.
“Hạ Ly?”
Nói không rõ tình cảm của một tiếng gọi phía sau lưng này là kinh hỉ hay là kinh ngạc, Giang Hạ Ly chỉ muốn tìm một xó xỉnh nào đó giấu mình đi, không để cho người khác nhìn thấy nàng nữa, nhưng trong nháy mắt, Liễu Thư Đồng đã chạy vội tới trước mặt nàng rồi.
“Cảm ơn trời đất, rốt cục nhìn thấy muội bình an vô sự.” Hắn thở dài một hơi, một phen nắm chặt bả vai của nàng, vẻ mặt hưng phấn, “Hạ Ly, cha muội cũng rất lo lắng cho muội, nghe được tin tức nói muội dường như đang ở Bành Thành, huynh định thu xếp xong hôn sự của mình để đi tìm muội.”
Giang Hạ Ly ngẩng đầu lên, cũng là vẻ mặt tươi cười vui vẻ, “Đồng ca thật sự biết nói đùa, tiệc tân hôn của huynh còn chạy đi nơi khác tìm muội, nếu Tĩnh Tuyết biết, có thể sẽ ghen tỵ đó.”
“Tĩnh Tuyết và huynh đều lo lắng cho muội, vẫn luôn thúc giục huynh nhanh tìm muội trở về, sao sẽ ghen chứ? Đúng rồi, lát nữa huynh sẽ đưa muội về nhà, cha muội chứng kiến muội trở về, khẳng định rất cao hứng…” Liễu Thư Đồng khoác vai nàng, muốn kéo nàng rời đi.
Nàng vội vàng vùng ra, “Đồng ca, muội có chút chuyện muốn làm, tạm thời không tiện về nhà…”
“Muội muốn làm gì?” Hắn giật mình, “Không phải muội gấp gáp trở về muốn tham gia hôn sự của huynh và Tinh Tuyết ư?”
“Hạ Ly là khách nhân ta đặc biệt mời về sơn trang Hãn Hải, đương nhiên không tiện ở chỗ khác.” Giọng nói của Ôn Đình Dận bỗng nhiên từ giữa không trung vang lên, Giang Hạ Ly còn đang hết sức hoảng thần, cổ tay đã bị một bàn tay to mạnh mẽ nắm lấy, kéo về phía sau, thiếu chút nữa ngã vào trong lòng người phía sau, nhưng mà ngay sau đó, bả vai của nàng đã bị người ôm lấy, ngay cả cơ hội giãy giụa cũng không có.
Liễu Thư Đồng khiếp sợ nhìn hai người, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Ôn thiếu gia và Hạ Ly là…”
“Bằng hữu. Như ngươi thấy, bằng hữu rất tốt.” Ôn Đình Dận mỉm cười ôn nhu, cúi đầu nói với Giang Hạ Ly, “Hạ Ly, không phải nàng nói muốn ở hồ Quan Ngư của ta tự mình câu cá lư(1) để ăn sao? Nếu nàng không sớm khởi hành một chút, buổi tối sẽ không được ăn món ngon đâu.”
Nàng vô cùng khó hiểu tại sao lại tạo ra một lý do thoái thác như vậy? Nhưng rõ ràng, hắn đang giúp đỡ che giấu sự khó xử giờ phút này của nàng, vì thế nàng chỉ có thể cúi thấp đầu, hàm hồ đáp lời, mặc cho hắn tùy ý lôi kéo mình về hướng một chiếc xe ngựa màu xanh ngọc.
Ôn Thiên Tư cùng theo tới cũng muốn lên xe, Ôn Đình Dận lại trừng nàng một cái, “Đi lên xe của muội đi.”
“Nhưng mà…” Tay của nàng chỉ vào Giang Hạ Ly đã lên xe trước.
“Huynh có việc muốn nói với nàng ấy.” Ôn Đình Dận rất ít dùng vẻ mặt trịnh trọng như vậy ra lệnh cho muội muội, cho nên Ôn Thiên Tư lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, cũng không dám nói thêm gì nữa, một người ngoan ngoãn lên xe ngựa chuyên thuộc về nàng.
Hắn quay đầu lại nhìn một đám người trên bờ kia, mỉm cười nói, “Làm phiền các vị đặc biệt đến đón tiếp ta, có điều đoạn đường này ta thật sự có chút mệt mỏi, muốn sớm trở về sơn trang một chút, các vị có chuyện gì, thỉnh buổi tối ngày mai lại đến, ta bày tiệc ở trong nhà mời khách nhân, có hứng thú, có thể đến góp vui.”
Giang Hạ Ly trầm mặc không nói mà nhìn Ôn Đình Dận, sau khi hắn lên xe ngựa, liền có người đưa lên một chồng sách thật dày, tựa hồ cũng là sổ sách, hắn lật qua từng quyển, không để ý đến nàng.
“Bây giờ chúng ta đi Hình bộ à?” Nàng rốt cuộc nhịn không được phá vỡ trầm mặc.
“Đi Hình bộ làm cái gì?” Hắn đầu cũng không ngẩng, giọng điệu cũng không nghiêm túc trước sau như một, “Ta đã tỏ rõ ngươi là khách nhân của sơn trang ta, tối mai còn muốn bày tiệc cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn ta dẫn những khách nhân khác đi Hình bộ bày tiệc mời khách cho ngươi?”
Giang Hạ Ly kinh ngạc hỏi lại, “Không đi Hình bộ? Vậy ngươi ăn nói thế nào với Hình bộ và Lưu Thanh Thụ?”
“Đây là chuyện của ta, ta cũng không gấp, ngươi gấp cái gì?” Ôn Đình Dận liếc nàng trắng mắt, bỗng duỗi lưng một cái, đem sổ sách ném vào trong ngực nàng, “Thật chẳng muốn vừa trở về đã phải nhìn những con số này không dứt, nếu ngươi rất rảnh, nhìn thay ta trước đi, ta muốn ngủ một lát.”
Nàng dở khóc dở cười nhìn hắn sai nàng như sai khiến thủ hạ nha hoàn, nhưng cũng không tức giận, đại khái là bởi vì hắn có biện pháp tạm thời không để nàng đi đối mặt với vụ kiện không hiểu ra sao kia… tuy rằng nàng vẫn không rõ nguyên nhân nào khiến hắn bảo vệ mình, nhưng trước mắt chỉ có thể trốn ngày nào hay ngày ấy vậy.
Nàng cầm sổ sách qua, từ trang thứ nhất bắt đầu lật xem, đem những con số này khắc ở thật sâu trong đầu, nhưng xem được một nửa thì nàng bỗng ý thức được một vấn đề—những sổ sách này liên quan đến việc buôn bán cơ mật của Ôn gia, há lại có thể tùy tùy tiện tiện gọi người ngoài xem?
Cho dù Ôn Đình Dận có tiếp tục không để nàng vào trong mắt đi nữa, cũng không đến nỗi vô tư thẳng thắn với nàng như thế chứ? Càng huống chi, nhà Liễu Thư Đồng bọn họ cũng là nhà buôn bán, cũng đề cập đến vận chuyển tàu thuyền, nếu Ôn Đình Dận đã biết quan hệ giữa nàng và Liễu Thư Đồng, cũng nên có điều phòng bị với nàng mới đúng.
Nghĩ tới đây, nàng nhẹ nhàng đóng lại sổ sách, nhìn Ôn Đình Dận, nhíu lại mi tâm, hành vi cùng lời nói không chừng bị hắn nắm lấy, làm cho trong lòng có chút hỗn loạn.
Ôn Đình Dận vốn đang nghỉ ngơi bỗng nhiên mở mắt ra nhìn nàng, bộ dạng uể oải hỏi: “Có chuyện hỏi ta?”
“Ta đang nghĩ… rốt cuộc ngươi là tai tinh, hay là phúc tinh của ta.” Nàng nhẹ giọng nói.
Hắn nhếch lông mày cười hỏi, “Vậy ngươi hi vọng ta là loại nào?”
“Từ khi gặp phải ngươi, trước trước sau sau đều ra không ít chuyện, nếu nói ngươi là phúc tinh của ta, ta thật sự không thuyết phục được mình, nhưng mà… hôm nay ngươi đã cứu ta một mạng.”
“Không có ngươi đi cùng tình nhân cũ, được tính là cứu ngươi một mạng ư?” Hắn trêu tức nói, “Ngươi là sợ gặp hắn, hay là sợ gặp phụ mẫu của mình?”
“Có lẽ… cũng không phải sợ.” Nàng rũ mi mắt xuống, “Chỉ là không muốn đối mặt mà thôi. Nếu ngươi quen biết hắn, chuyện hắn và ta từ hôn, có lẽ cũng là hắn nói cho ngươi biết, nếu không ngươi sẽ không rõ ràng nội tình của ta như thế, như vậy ngươi hẳn là biết, nương ta là tam di nương của cha ta, đã qua đời nhiều năm rồi. Ta ở trong nhà cũng không được cưng chiều, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ cha mẹ đã đưa tỷ muội chúng ta đến học đường đọc sách, mới nhận thức người Liễu gia, từ nhỏ Liễu Thư Đồng và ta đã chơi thân, phụ thân ta cảm thấy nhà ta có thể thành thông gia với nhà hắn là chuyện tốt, nên hứa hôn cho chúng ta.”
“Hai năm trước, một vị biểu cô bà con xa của ta đến ở kinh thành, mang theo nữ nhi của bà ta, cũng chính là biểu muội Tĩnh Tuyết của ta…”
“Về sau người ta nhất kiến chung tình, vì thế từ hôn với ngươi.” Ôn Đình Dận nghe đến nhàm chán, nói trước kết quả thay nàng, “Cái này cũng không có gì lớn lao, nếu các ngươi thành thân rồi sau đó hắn mới thay lòng, vậy chẳng phải là ngươi chịu thiệt? Nếu đến lúc đó hắn bỏ người, không phải ngươi càng không có mặt mũi? Nhưng ngươi không nên bức mình rời khỏi kinh thành, thật sự là tự làm khổ mình.”
Giang Hạ Ly cười khổ lắc lắc đầu, “Ngươi không hiểu, bị từ hôn tất nhiên tổn thương tới mặt mũi của ta, cũng tổn thương lòng của ta, nhưng ta rời khỏi kinh thành, không hoàn toàn là bởi vì như vậy…”
Ôn Đình Dận nhìn vào mắt nàng, mỉm cười nói, “Để ta đoán thử… ngươi rời khỏi kinh thành là muốn khiến lòng bọn họ áy náy, sau đó hại bọn họ cả đời đều sống ở trong áy náy?”
“Ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là người đơn thuần như vậy?” Trên mặt Giang Hạ Ly bỗng nhiên hiện lên thâm trầm trước kia chưa bao giờ có.
“Từ lúc Liễu Thư Đồng tiếp cận Triệu Tĩnh Tuyết thì ta đã hiểu rõ rồi, Liễu gia buôn bán, mà Triệu gia cũng xuất thân buôn bán, nhưng dòng họ bên mẹ của Tĩnh Tuyết từng có quan hệ thông gia với hoàng thất, cho nên Triệu gia rất hi vọng có thể mượn dùng quan hệ này, mưu cầu ích lợi lớn hơn nữa vì chính mình, đem so sánh, phụ thân ta dù sao cũng chỉ là Thị lang nho nhỏ, tự nhiên không thể có giá trị lợi dụng so với nàng ta.”
Nàng thấy Ôn Đình Dận dùng ánh mắt tò mò đánh giá mình, bất đắc dĩ cười khổ, “Ngươi không nghĩ tới ta đã sớm nghĩ rõ ràng tất cả chuyện này à? Không chỉ Liễu Thư Đồng, ngay cả Triệu Tĩnh Tuyết trúng ý Liễu Thư Đồng cũng là có nguyên nhân. Liễu Thư Đồng tuổi trẻ phong lưu, nữ tử gặp rồi đều sẽ thích, nhưng Triệu gia đã là quý tộc xuống dốc, tuy có địa vị lại không có tài lực, nếu không cũng sẽ không sống nhờ nhà ta, nếu Triệu Tĩnh Tuyết gả đến Liễu gia, đối với sự hưng thịnh lần nữa của Triệu gia rất có lợi.”
Nói tới đây, ánh mắt của nàng lại ảm đạm đi vài phần, “Kỳ thật Triệu Tĩnh Tuyết vốn là một hài tử rất đơn thuần, chỉ là nương nàng rất biết dạy dỗ, khiến nàng cũng trở nên càng ngày càng có tâm cơ. Nàng vừa mới đến nhà ta thì muốn ăn một quả đào đều khách khách khí khí hỏi xin, về sau… nàng có thể công khai lấy đi y phục ta mới làm, chỉ bởi vì nàng ‘rất hảo tâm mà cho rằng’ vẻ mặt của ta rất không xứng cái loại màu sắc diễm lệ này.”
Nàng vươn cánh tay ra, xòe tay áo. Y phục màu hồng đào diễm lệ này là hắn chọn cho nàng, khi thấy màu sắc này, nàng cảm thấy có mấy phần buồn cười, rồi lại có chút kiêu ngạo. Ôn Đình Dận là một người rất tinh mắt, hắn tự mình chọn lựa màu sắc này, tất nhiên là cảm thấy nàng mặc màu này không khó coi.
Hắn nhìn nụ cười của nàng, dường như đoán ra tâm tư của nàng, cũng nhếch môi cười khẽ, “Vậy ngươi hẳn là may mắn, thoát khỏi một vị hôn phu coi thê tử mình là cây thang để leo lên, cũng thoát khỏi một biểu muội coi thân nhân thành nô bộc nhà mình để nô dịch. Nói như vậy, ngươi chạy đến Bành Thành làm chưởng quầy của tửu phường, còn thật sự không giống như là vì chuyện đau lòng đi nơi xa.”
“Đương nhiên không phải. Sau khi Liễu Thư Đồng từ hôn, tuy phụ thân rất ít nói chuyện, nhưng nhìn ra được ông có chút thất vọng, song bất kể nói như thế nào, Triệu Tĩnh Tuyết cũng là thân thích nhà ta, có điều những di nương cùng những tỷ muội cùng cha khác mẹ trong nhà ta từ sáng tới tối đều nói lời châm chọc, lải nhải cằn nhằn, ta thật sự là không chịu nổi phần ngột ngạt này, liền để lại mảnh giấy cho cha, dẫn theo hai người hầu rồi rời khỏi kinh thành.”
“Chính là tiểu Tứ cùng lão Vương trong tửu phường của ngươi?”
Giang Hạ Ly lại hỏi lại, “Làm sao ngươi biết bọn họ? Ngươi lại chưa từng đi qua tửu phường của ta.”
Ôn Đình Dận cười nói: “Cho dù ta không đi qua, cũng biết đến, đừng quên, ngươi chính là người đã từng đắc tội ta, nhất cử nhất động của ngươi, ta đương nhiên chú ý.”
Nhắc lại chuyện cũ… hiện giờ Giang Hạ Ly đối với lời của hắn vẫn bán tín bán nghi. Đúng ra Ôn Đình Dận hẳn là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hắn lại thường xuyên làm một vài hành động quỷ dị không hợp với thân phận.
Nói thí dụ như, đột nhiên từ trong tay Lưu Thanh Thụ tiếp lấy chuyện áp giải nàng, được rồi, coi như hắn xuất phát từ nhân tình, thuận tay mang theo phiền toái là nàng này, vậy bây giờ nên đem nàng giao cho Hình bộ rồi chứ, tại sao lại tự mình quyết định mang nàng về sơn trang Hãn Hải trước, còn gióng trống khua chiêng muốn coi nàng như khách quý đến tiếp đãi? Nếu bị người của Hình bộ biết, không phải sẽ trị hắn trọng tội chứa chấp tội phạm à?
Nàng nghĩ tới đây, không khỏi nhìn về phía Ôn Đình Dận, chợt phát hiện đôi con ngươi sâu thẳm như nước biển của hắn, màu xanh trong suốt đang cười nhìn mình, phía sau ý cười kia, như là loại xuân quang kiều diễm khó nói lên lời, làm cho nàng vốn đang ngẩn ra, kế tiếp—mặt nhiễm lên ửng hồng.
_____________________________________________
(1) Cá lư: Cổ nhân gọi là ngân lư 銀鱸 hay ngọc hoa lư 玉花鱸. Xuất sản ở Tùng Giang gọi là tứ tai lư 四鰓鱸 là một giống cá rất ngon.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian